Hai anh em Đông lặng người, bữa cơm đó hai anh em cố nuốt nước mắt để ăn hết, không khí không được vui vẻ mặc dù mẹ có an ủi rằng “Chỉ cần hiện tại hai con thành đạt thì ăn rau cũng thấy ngon hơn ăn tiệc rượu rồi con à!”.

Đông và Thần là anh em sinh đôi, năm 10 tuổi, bố hai đứa bị tiền bạc làm mờ mắt nên theo người ta đi trộm cướp và cuối cùng bị bắt vào tù. Và cũng từ đó, ba mẹ con họ bị các bác, các cô xem thường, miệt thị, họ đều nói cha nào con nấy nên thường xuyên bắt ép ba mẹ con họ.

Trong thôn đang làm thủ tục để xét những hộ nghèo đói, theo chính sách của Nhà nước thì đáng ra họ phải được nhận hỗ trợ nhưng dân làng đều không đồng ý, dân làng nói rằng họ nghèo cũng đáng, ai bảo chồng bà, bố của hai đứa lại đi làm chuyện thất đức thế chứ.

Khi đó, ba mẹ con họ cùng ông nội bị bại liệt đang ở trong viện dưỡng lão, ấy vậy mà mấy người con của ông cũng không thèm đi thăm ông đến một lần. Kể từ ngày bố của Đông gặp chuyện, hai người bác đã nói với dân làng rằng:

Chú ba vào tù thì không thể nuôi bố tôi được nữa, bởi vậy tài sản của bố tất nhiên phải thuộc về hai anh em tôi, em dâu nếu sống nương nhờ vào nơi bố tôi ở thì em ấy phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng ông thôi, hai anh em tôi tuyệt đối sẽ không nhận trách nhiệm này đâu”.

 Một số người có lòng tốt trong thôn khuyên họ:

Làm như vậy là không đúng rồi, người ta cũng vì hai cháu n hà anh mà ở lại chứ nếu không thì đã bỏ đi tìm hạnh phúc cho mình. Nếu như bọn trẻ không có bố lo, lại không có mẹ chăm sóc, chứng kiến cảnh cháu mình trở thành trẻ mồ côi hai anh có thấy đau lòng không?

Nhưng hai người bác của Đông vẫn lạnh lùng nói:

Gia đình chúng tôi cũng đều có con nhỏ cả, đâu có rảnh rỗi để chăm lo, thương yêu con của chú ấy chứ”.

Nói đến đó, dân làng cũng chán ngán nên đành mặc kệ.

Một mình mẹ chăm sóc hai con nhỏ, lại còn nuôi chúng ăn học trong khi hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn đã là gánh nặng rồi, nay lại còn phải nuôi dưỡng thêm một ông già bị bại liệt trên giường quả là quá khó khăn với bà. Bà ngoại và cậu của Đông đều khuyên mẹ cậu đi bước nữa nhưng vì sợ hai con của mình bị người ta ức hiếp nên kiên quyết ở vậy nuôi con.

Mẹ của Đông quyết định chăm sóc ông nội, như vậy cũng có một chỗ để ở. Những năm đó, quanh năm mẹ Đông đều làm việc quần quật ngoài đồng ruộng, khi hết mùa vụ bà lại lên núi chặt củi đem về để sưởi ấm và nấu cơm cho hai đứa. Rồi về lại chăm sóc ông nội, bà làm việc không lúc nào nghỉ tay.

Hai anh em Đông cũng rất ham học, thành tích lúc nào cũng đứng nhất nhì trong lớp. Những lúc buồn, mẹ thường nói với hai anh em rằng: “Mẹ không thấy khổ chút nào hết, chỉ cần hai anh em con có tương lai, được ăn no, mặc ấm thì khổ đến mấy mẹ cũng chịu được”.

Mặc dù khổ cực để chăm sóc ông nội là thế nhưng mẹ Đông vẫn bị hai bác ức hiếp và vì hai con nên mẹ vẫn nhẫn nhục. Dù không cho ông được cái gì to tát nhưng ít nhất, mẹ không để ông bị đói, không để ông bị rét, bởi vậy ông nội rất thương mẹ.

Vốn nghĩ rằng đợi đến ngày bố ra tù, cả nhà sẽ được đoàn tụ nhưng đâu ai ngờ được rằng, bố Đông vì không chịu được cuộc sống tù túng nơi  ngục tù nên đã tự sát. Điều đó khiến mẹ cậu như ngã gục.

me-blogtamsu

Thoắt cái đã mười mấy năm trôi qua, Thần đã trở thành một kiến trúc sư, còn Đông thì mở một cửa hàng khiến mẹ cậu được mở mày mở mặt. Hai an hem gom góp mua được một căn nhà rộng, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì đón mẹ lên để sống cùng. Hàng ngày mẹ đến trông nom quán của Đông, cậu bảo mẹ nên ở nhà xem ti vi hoặc đi dạo đâu đó thì mẹ nói:

Một mình cả ngày ngồi trong phòng thì chán lắm con, mẹ đến cửa hàng còn nói chuyện với con hoặc nói với khách chứ ở nhà chả biết nói chuyện cùng ai”.

Nghe mẹ nói xong, trong lòng Đông vô cùng xót xa, cậu nhớ lại những ngày còn đi học, hai anh em rất ít khi về nhà, bao nhiêu năm trời một mình mẹ cô đơn ở nhà, ấy vậy mà cho đến hôm nay cậu mới biết…

Có một lần ngồi ăn cơm, Đông luộc cho mẹ ba quả trứng. Thần bóc vỏ trứng cho mẹ:

Mẹ ơi, mẹ ăn nhiều vào nhé, trứng rất nhiều chất dinh dưỡng đấy ạ!”.

Mẹ đón lấy quả trứng ngồi nhìn một lát rồi vừa tỏ vẻ tiếc nuối, vừa an ủi, lắc đầu và nói:

Con ăn đi, mẹ không ăn được trứng!”.

Đúng lúc đó, Đông vừa bưng món cuối cùng từ bếp bước ra, cậu ngạc nhiên hỏi:

Tại sao vậy ạ? Còn nhớ khi hai anh em còn nhỏ, mẹ nói rằng mẹ rất thích ăn trứng lắm mà, chỉ có điều khi đó không có điều kiện để ăn, bây giờ có điều kiện rồi mẹ cố gắng ăn đi ạ!”.

Mẹ cậu cúi đầu vừa cười vừa gắp rau rồi nói: “Mẹ mắc bệnh sỏi thận đã nhiều năm nay rồi, bệnh này phải kiêng ăn trứng…

Hai anh em Đông lặng người, bữa cơm đó hai anh em cố nuốt nước mắt để ăn hết, không khí không được vui vẻ mặc dù mẹ có an ủi rằng “Chỉ cần hiện tại hai con thành đạt thì ăn rau cũng thấy ngon hơn ăn tiệc rượu rồi con à!”.

Đúng vậy, mẹ của họ đã già đi, bà đã hi sinh tất cả để cho con có được ngày hôm nay, những gì ăn được bà đều nhường cho con, cho đến khi đã giàu có, những thứ bà thích ăn thì lại không ăn được nữa.

Từ đó về sau, hai anh em họ đều cố hết sức để đi tìm những món ăn dinh dưỡng và những cách giải trí để giúp mẹ được vui vẻ. Những người ở đó đều nói rằng hai anh em họ thật có tâm, họ không đặt những chuyện cá nhân lên trên sự nghiệp, rồi còn cùng mẹ sống thật vui vẻ.

Xem thêm: Ẩn ý trong nguyện vọng của cha nuôi khiến cô con gái lặng người

Theo Thu Hương / Một Thế Giới