Nhưng liệu mất bao lâu mới quên được nụ cười của người? Liệu sau những năm tháng tuổi trẻ này tôi còn có thể nhớ được hình dáng người thưở đầu gặp gỡ?

Cậu có biết? Đêm qua tôi đã mơ thấy cậu, lúc tan học, cậu ngồi trong thư viện chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết “Người dưng” của Albert Camus. Dường như cuốn sách thu hút hết mọi giác quan khiến cậu không còn để tâm gì tới những con người hay sự vật xảy ra xung quanh, bao gồm cả tôi đang lấp ló ở bàn sau lưng.

Đó là lúc tôi được quay trở về thanh xuân của mình, những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người. Ít nhất đối với tôi là như vậy. Nơi nào có cậu, nơi đó tôi nhìn thấy thanh xuân của mình và đó là nơi ấm áp nhất thế gian khi có nụ cười của cậu.

blogtamsu-01

Chỉ có điều, đối với cậu có lẽ tôi cũng chỉ là 1 “Người dưng” như tiêu đề cuốn sách cậu đang cầm trên tay. Năm đó, tôi mới 17 tuổi. Có lẽ nhiều người sẽ muốn giấu nhẹm những sai lầm ngây dại của tuổi 17 vào chiếc hộp cũ kỹ rồi khóa thật chặt và ném xuống biển để lãng quên nó mãi mãi. Nhưng với tôi, dù là vui hay buồn, tôi vẫn muốn được được để nó bên cạnh mình như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua, như cậu-vẫn mới tròn 17.

Người ta thường nói yêu nhau là hạnh phúc, còn yêu đơn phương lại là gánh nặng. Tôi biết người ta sẽ nhìn tôi như 1 con bé ngu ngốc khi cứ mãi chạy theo cậu-là 1 điều mơ hồ như vậy. Thật ra bản thân tôi ngoài danh nghĩa là bạn cùng lớp thì đối với cậu có là gì nữa hay không? Câu trả lời ai cũng đáp thẳng vào mặt tôi rằng: chắc chắn là không.

Vậy hà cớ gì tôi cứ mãi sau lưng tôn thờ cậu như 1 cái bóng cứ mãi theo bên người nhưng không bao giờ chạm vào được người đó? Đó là vì tuổi trẻ cho phép tôi làm như vậy, thanh xuân là khi ta được quyền mơ mộng thậm chí là ảo mộng, đó không phải là thời gian để ta đắn đo suy nghĩ, cân nhắc quá nhiều trước 1 hành động. Đây lại là cảm nhận của con tim, nếu con tim đã nhắc tôi thích cậu đến thế thì tôi cứ để nó được lên tiếng.

blogtamsu-02

Thế nhưng, tiếng nói đó cả 1 quãng thời gian dài tôi chỉ để nó cất lên ở lồng ngực mình, và ém chặt nó lại mỗi khi nó có ý định đi chơi xa và tiếp cận đôi tai cậu.

Đơn giản là vì lúc đó cậu với tôi như 2 người ở 2  bờ sông, tuy xa mà gần tuy gần mà lại rất xa, nếu thực sự có lòng muốn đến với nhau, chúng ta phải lội thuyền sang bên kia, trong khi tôi sẵn sàng chịu làm điều đó, còn cậu thì không. Không phải là cậu không thích tôi, mà là cậu không biết đến sự tồn tại của tôi thì đúng hơn. Vì vậy, những hành động của tôi mãi mãi là vô ích .

Có trách thì trách những năm tháng được ở gần cậu tôi không thể hiện được mình xuất sắc, nổi trội, tuyệt vời như thế nào mà chỉ là con vịt béo ú và nhút nhát cứ trốn mình khỏi những đám đông hay những cuộc hẹn của lớp.

Các bạn thường nói họ tôn sùng vì cậu đẹp trai, cao xấp xỉ mét 8, khuôn mặt nam tính, học môn nào cũng giỏi, nhưng điều khiến cậu thu hút nhất tôi nhất lại là đôi mắt luôn phảng phất nỗi buồn được giấu kỹ sau đôi kính cận. .Còn nhớ có lần cậu tham gia đá bóng ở trường, lúc thấm mệt, mồ hôi như mưa, cậu chạy qua hàng khán giả, tôi đã lấy hết dũng khí để đưa ra 1 chai nước suối. Và thật kỳ diệu cậu đã đón lấy rồi uống cạn 1 hơi và nói “Cảm ơn”. Vào thời điểm đó tim tôi như nhảy ra ngoài lồng ngực, còn cậu thì vô tư chạy trở lại sân bóng.

Khi đó, tôi thực sự chông chênh, cứ giữ mãi tảng đá mang tên cậu đè nặng trong lòng khiến tôi nhiều lúc như ngộp thở, chỉ muốn vô tình 1 cách hữu ý để hất nó sang chỗ cậu ngay lâp tức thế nhưng tôi không đủ dũng cảm, nên cứ đành ôm lấy nó như 1 khối u trong lòng.

Tôi từng tuyệt vọng khi thấy cậu cười nói với những cô gái xinh đẹp, sành điệu khác. Tôi ghen lồng lộn trong lòng, tôi tự tức tối với bản thân mình, cũng bởi vì từ lâu rồi, tôi đã coi cậu như mối tình đầu của mình. Lúc ấy, tôi chỉ có thể tự dằn lòng mình “phải quên cậu ta đi, quên càng nhanh càng tốt”

Nhưng liệu mất bao lâu mới quên được nụ cười của người?

Liệu sau những năm tháng tuổi trẻ này tôi còn có thể nhớ được hình dáng người thưở đầu gặp gỡ?

Bây giờ nhìn lại, Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.

blogtamsu-03

Đúng, tôi bây giờ có thể tuyệt vời như vậy là 1 phần đã vì cậu mà cố gắng học thật giỏi, vì cậu mà trau chuốt bản thân mình hơn, vì cậu mà trở nên xinh đẹp hơn bội phần. Thế nhưng, thời gian để tôi làm tất cả những việc đó cũng là thời gian tôi đã đánh mất cậu. Chúng ta cứ thế mà xa nhau, tôi thì đau lòng còn cậu thì vô tâm.

Con người ta, có thể đi ngang qua cuộc đời của nhau theo nhiều cách. Người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỷ niệm, người để lại những ký ức buồn và những giọt nước mắt, sẽ được gọi là quá khứ. Mà kỷ niệm là để nhớ, còn quá khứ sẽ là thứ mặc định mà chúng ta sẽ phải đưa nó vào lãng quên…

Đối với tôi, cậu-vừa là kỷ niệm, vừa là 1 phần quá khứ, dù nó nửa hư nửa thực thì tôi vẫn vui vì được cho trái tim mình đập loạn xạ 1 lần vì cậu. Nếu giờ gặp lại, có lẽ nó sẽ vẫn lỗi nhịp thôi, chỉ có điều, lý trí sẽ kéo nó trở về đúng vạch giới hạn.

blogtamsu-04

Kết thúc một mối quan hệ chỉ mình tôi biết, tôi chẳng hề hi vọng cậu sẽ thấy được bản thân tuyệt vời của tôi lúc này, diện mạo xinh tươi ngời sáng khiến bao anh chàng ngả rạp dưới chân, cũng không mong bản thân có thể gặp lại người bạn tuyệt vời đốn ngã trái tim tôi năm đó..thế nên chúng ta cứ vậy mà bước qua thanh xuân thôi…

Design by Ngọc Thủy

Phúc Yến / Theo Thể thao Xã hội