Dù sao thì đó cũng là quãng thời gian khó quên đối với tôi, cảm ơn các em đã cho tôi được gặp, trong quá trình cùng các em lớn lên, tôi cũng nhìn thấy sự trưởng thành của mình. Thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn nghỉ ngơi một chút…

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay tôi không đi làm và đang chuẩn bị chào tạm biệt với công việc mà mình đã gắn bó mấy chục năm trời. Mấy chục năm nay đã quen với việc không có cuối tuần, quen với việc thường nghỉ ít hơn hai ngày so với những người thường, quen với việc được tất bật, bận rộn với công việc của mình…

Hiện tại tôi đang ngồi trên giường của mình, ngồi bên cạnh lò sưởi ấm cúng, tâm hồn được thanh thản, nhẹ lòng. Cái cảm giác này thật thoải mái, thật tuyệt!

Thật ra mấy năm nay, việc tất bật với công việc dạy trẻ là do tôi can tâm tình nguyện, thậm chí tôi chỉ có thể tìm thấy niềm vui khi đến lớp, đến với những nụ cười hồn nhiên của các em. Có điều hiện tại, sức chịu đựng của tôi đã có hạn, tôi thấy mình không thể tiếp tục được nữa.

Mới đầu, tôi rất yêu thích và rất muốn được chia sẻ cái cảm giác này nhưng rồi cùng với sự thay đổi của thời gian, tuổi tác, con người và sự vật xung quanh, tôi bắt đầu nghĩ: “Tại sao tôi lại phải thế này? Tôi thật sự có thể kiên trì như vậy mãi được ư? …” Cuộc sống cứ dần trôi đi và tần số tôi tự hỏi chính mình càng ngày càng nhiều. Đối với mọi người, tôi là một cô gái độc lập, kiên cường nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ là một người trẻ tuổi và thích khoác cho mình một vỏ bọc kiên cường mà thôi.

Mấy chục năm đi làm, dạy dỗ biết bao nhiêu trẻ lớn nhỏ khác nhau, tôi còn nhớ trước đây đã từng bàn bạc qua với phụ huynh rồi, một người cô giáo, nhất là giáo viên mầm non và giáo viên cấp một, cái quan trọng ở đây không phải là dạy cho con trẻ những kiến thức về tập hát, vẽ tranh hay nhảy múa mà là trước tiên, chúng tôi phải học cách để hòa hợp với các em, xây dựng mối quan hệ tin tưởng giữa cô và trò. Việc các em khóc thét mỗi lần cha mẹ đưa đến trường là điều đương nhiên nhưng nếu có một ngày, các em vui vẻ khi được đưa đi học, chủ động cười và chào tôi thì điều đó có nghĩa là chúng tôi đã thành công trong công việc của mình rồi.

Tôi vô cùng cảm ơn các em đã mang đến cho tôi những niềm vui và những điều bất ngờ, có nhiều lúc tôi ngồi ngắm ảnh của các em không biết chán, rồi lại nghĩ đến những gì mình trải qua trong suốt mấy chục năm trời đi dạy và lại không ngừng cười. Các em là những thầy cô giáo nhí của tôi, những lúc gặp chuyện không vui, tôi thường ngồi nhìn ngắm nụ cười hồn nhiên của các em và rồi tự thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.

Khi được tiếp xúc với các em, khi có các em ở bên, thế giới quanh tôi thật bình yên làm sao, dù cho các em có khóc thét, la lối om sòm đi nữa.

co-giao-blogtamsu

Gửi tới các vị phụ huynh:

Thưa các bậc phụ huynh, công việc của tôi không đơn giản như các vị tưởng tượng, cũng may đa số các phụ huynh đều đứng về phía tôi, ủng hộ cho công việc của tôi, tôi chân thành cảm ơn mọi người!

Gần đây, tôi có gặp phải một vị phụ huynh, gia đình họ đều đi làm và chuẩn bị đưa con đến trường, hơn nữa mới 7h30 đã đưa con đến lớp. Tôi nói rằng:

Xin lỗi chị, để tôi bàn bạc lại với các cô giáo xem có ai tình nguyện đến lớp sớm không nhé!

Bởi công việc của chúng tôi không có đến lớp sớm như vậy, vị phụ huynh đó lên tiếng:

Công việc của các cô không phải là phải giữ trẻ sao, sao lại kêu không có thời gian chứ?

Khi đó tôi đáp:

Xin lỗi chị, chị có gia đình thì chúng tôi cũng có gia đình ạ…

Tôi nói xong vị phụ huynh ấy cũng không nói gì nữa. Không phải vì tôi muốn bịa đặt lý do nhưng phải đúng giờ chúng tôi mới đến làm việc chứ, chúng tôi cũng có gia đình, bởi vậy chúng tôi cũng cần được tôn trọng, ngành nghề nào cũng ngang nhau, cũng đáng được tôn trọng cả.

Trẻ em chơi cùng nhau trong sân trường thì sao tránh khỏi được việc va chạm vào nhau rồi ngã, ấy vậy mà một số phụ huynh nhìn thấy tay con bị trầy xước rồi nói những lời không hay, đổ trách nhiệm cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có con cái, chúng tôi cũng không nỡ làm con bị thương nhưng đó là điều thường ngày, nếu mình cứ bao bọc, không để con vấp ngã thì sao nó có thể trưởng thành được?

Dù sao thì đó cũng là quãng thời gian khó quên đối với tôi, cảm ơn các em đã cho tôi được gặp, trong quá trình cùng các em lớn lên, tôi cũng nhìn thấy sự trưởng thành của mình.

Thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn nghỉ ngơi một chút…

Xem thêm: Cho cô bé một đồng tiền xu, ông lão bị tù oan nhận được cái kết bất ngờ

Theo Thu Hương / Một Thế Giới