Đàn bà, đến cuối cùng vẫn là nên chọn một người trân trọng thanh xuân của ta. Và ngay cả khi đoạn thanh xuân ấy đã bỏ ta ra đi, họ vẫn một mực ở bên ta bền bỉ. Như vậy mới là xứng đáng, đàn bà nhé!

Từ nhỏ, tôi đã luôn nghe mẹ bảo rằng: “Thanh xuân con gái ngắn lắm, đừng phí phạm nhen con”. Nhưng bản thân vẫn chưa có ý thức về hai chữ “thanh xuân” mỹ miều đó. Nó bắt đầu từ khi nào? Bao giờ thì nó kết thúc? Tôi vẫn cứ lớn lên, từng ngày từng ngày với hết thảy hỉ nộ ái ố của đời. Còn trẻ, chính là còn thanh xuân, tôi đã nghĩ thế. Tôi bắt đầu biết yêu thương nhiều hơn, thế giới nhỏ bé bỗng chốc rộng ra để chứa thêm vài con người, là bạn bè, là người thương. Thanh xuân đẹp đẽ, có lẽ cũng vì trái tim luôn đầy ắp yêu thương như thế.

Tôi bước vào mối tình với chàng trai mình thương thầm trộm nhớ suốt thời cấp 3 ngây thơ. Đó là chàng trai đầu tiên của tôi, là mối tình đầu trong vắt, tựa hồ chẳng mảy may bụi đời. Chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt thời đại học cho đến khi ra trường. Cậu ấy là người tôi đã trao hết thảy những gì đẹp nhất của 6 năm tuổi trẻ. Không ngần ngại, không giấu giếm, tôi muốn cậu ấy có thể lưu giữ mọi thứ về tuổi trẻ của tôi. Chúng tôi đã đi hầu như là gần đến phía cuối con đường. Một đám cưới như là cái kết quá viên mãn cho tình yêu bao lâu. Nhưng hôn nhân chưa phải là kết thúc, nó có thể là thiên đường của tình yêu, cũng có thể là địa ngục của bất hạnh

Thanh xuân đời đàn bà ngắn ngủi lắm, sao phải ‘bán rẻ’ cho người không xứng đáng ? - Ảnh 1

Buồn thay, tôi lại là kẻ phải bước vào bất hạnh. Không lâu sau ngày cưới, còn chưa có với nhau được một đứa con thì chồng tôi ngoại tình. Tôi là người đến trước, bỗng chốc hóa dư thừa ngay trong chính tình yêu của bản thân. Là 6 năm dài tôi dành cho một người đàn ông không hề đắn đo. Là 8 năm không chỉ là con số thời gian, mà là yêu thương, là hồi ức.

Tôi không cam tâm, rõ ràng anh đã thuộc về tôi ngần ấy năm, sao lại không thể là mãi mãi? Tôi níu kéo, tôi oán hận, tôi điên cuồng trong dày vò. Nhưng tôi chỉ nhận được 1 câu trả lời của anh, rằng một chút tình anh cũng không còn đủ cho tôi. Anh ra đi phũ phàng, như chưa khi nào ở lại, để tôi một mình chóng chọi với hết thảy dèm pha dị nghị

Thời khắc đó, tôi 25 tuổi, đã tưởng chừng như bản thân phải đi qua hết thảy những đau lòng của một đời. Tôi loay hoay trong 2 năm sau đó với những khổ đau không thể vượt qua. Tôi chạy theo dòng ký ức, bao phủ lấy mình bởi hình bóng người đàn ông bội bạc kia. Để rồi, khi một lần vì uống quá nhiều rượu, phải nhập viện vì loét dạ dày nặng. Đó là lúc tôi nghĩ mình sẽ phải chết đi rồi. Lúc này đây tôi lại tự hỏi, tôi đau thế này thì người đàn ông kia có thấy, có đau giúp tôi một phần không? Hay bên giường bệnh chỉ là dáng mẹ tôi như già đi thêm?

Thanh xuân đời đàn bà ngắn ngủi lắm, sao phải ‘bán rẻ’ cho người không xứng đáng ? - Ảnh 2

Chính lúc này, khi ngoái nhìn lại tôi mới biết, hóa ra 2 năm dài ấy là đoạn thanh xuân bản thân đã từng uổng phí vì một người không đáng thế nào. Hóa ra người ta sẽ không biết mình đang có một tuổi trẻ đẹp ra sao, cho đến khi quay đầu nhìn lại. Lần đầu tiên sau 2 năm ngập ngụa trong thương tổn, tôi muốn được sống, sống một cách ý nghĩa và hạnh phúc nhất. Sống vì chính tôi và cả những người yêu thương tôi mỗi ngày

Tôi bình phục và bắt đầu một đoạn thanh xuân khác khi đã 25, với một đời chồng đã qua. Bạn biết không, thanh xuân không kết thúc khi bạn lấy chồng, hay chẳng còn khi bạn đã không còn trinh tiết. Thanh xuân chính là khi bạn tươi trẻ hạnh phúc, là khi  lòng đầy ắp yêu thương đong đầy. Ngay cả khi bạn đã trải qua bao nhiêu điều, mất mát ra sao, thanh xuân vẫn sẽ đẹp như thế. Nó quý giá, chỉ vì nó có hạn định. Và năm 29 tuổi, tôi cũng đã tìm được một bến đỗ mới cho mình. Anh ấy luôn bảo rằng, tôi chính là thanh xuân của anh ấy. Đơn giản vì, nhờ có tôi mà cuộc đời anh ấy tươi đẹp hơn mà thôi.

Lúc viết những dòng này, tôi đang ngắm nhìn cô con gái nhỏ của mình ướm chiếc áo dài tôi vừa may cho nó. Tôi đang ngắm nhìn tuổi thanh xuân đẹp đẽ của nó, như ngắm nhìn lại chính tuổi trẻ của mình. Những năm tháng đã từng hạnh phúc, lẫn bao khổ đau tôi đã mang. Như ngoái nhìn lại thanh xuân của chính mình. Và tôi hiểu được rằng, đừng bán rẻ tuổi thanh xuân của mình cho người không xứng đáng. Họ có thể bước đến trong đời bạn rồi rời đi. Nhưng bạn không được phép chỉ vì một người muốn ra đi như thế mà khóa chặt những hạnh phúc tương lai của mình.

Thanh xuân, vì ngắn ngủi, nên quý giá là vậy. Hãy làm nó đẹp lên vì hạnh phúc của mình, chứ đừng khiến nó xấu đi vì bất hạnh từ một người khác. Đàn bà, đến cuối cùng vẫn là nên chọn một người trân trọng thanh xuân của ta. Và ngay cả khi đoạn thanh xuân ấy đã bỏ ta ra đi, họ vẫn một mực ở bên ta bền bỉ. Như vậy mới là xứng đáng, đàn bà nhé!

ST