Tôi vẫn luôn nghĩ trên đường này làm gì có thiên đường đâu, chỉ đến khi chị tôi, người mà tôi yêu quý nhất sắp rời xa tôi mới biết chị chình là thiên đường của tôi.

Mẹ gọi điện nói với tôi: “Chị ốm nặng lắm rồi” Tôi nghe được mà vô cùng lo lắng, bởi trong tâm trí tôi chị là một người “đàn bà thép”, vậy sao có thể bệnh được chứ? Mẹ nói:  “Chị ốm cũng lâu rùi, sợ không qua được, con nghĩ xem có tiền mang về chữa bệnh cho chị”.

Vợ tôi bên cạnh nghe được nói: “Chúng con mới mua nhà, thành phố nhà đắt lắm, không còn tiền nữa rồi…” Tôi liền ngắt lời vợ: “Đừng nói nữa, dù thế nào cũng phải lo cho chị”.

Ngồi trên xe, hình ảnh chị tôi dần hiện lại trong tâm trí tôi.

Chị tôi chỉ hơn tôi có 3 tuổi, từ nhỏ đã chăm sóc cho tôi. Nhưng từ sau khi bố tôi bất ngờ bị tai nạn, chị không thể tiếp tục tới trường được nữa, 16 tuổi chị phải nghỉ học, đi làm ở rất xa nhà.

Chị tôi đi 4 năm không về nhà, vì đi lại tốn kém, mẹ thì sức khỏe ngày càng không tốt, bố thì tiền thuốc ngày càng đắt, mọi chi phí sinh hoạt đè nặng trên đôi vai cô gái 16 tuổi.

chi- tôi- blogtamsu

Mỗi lần ra bưu điện nhận đồ, trong lòng tôi lại vô cùng đau xót. Thấm thoát, tôi đã lên đại học, kỳ nghỉ hè năm đó tôi lần đầu tiên ra khỏi cổng trường để đi thăm chị.

Tuổi thanh xuân của chị vô cùng nhiệt huyết, 5 năm trôi qua điều đó vẫn khô có gì thay đổi. Chỉ có  thân hình chị khiến người khác cảm thấy vô cùng đáng thương, chị cao có 1,5 mét, năng gần 40 cân. Còn tôi giờ trưởng thành đã cao đến 1,8 mét. Nhìn thấy chị tội vội vàng ôm lấy chị định gọi “chị ơi!” mà không thốt lên nổi.

Chị đưa tô tới một tòa nhà cao tầng và nói với tôi  đây là nơi chj làm việc. Tôi nói với chị rằng chị không có trình độ sao có thể được làm ở đây, xong chị chỉ cười nói: “chắc tại chị tốt số”.

Tôi đưa bánh mẹ làm cho chị ăn, vừa ăn chị vừa khóc, bởi bao năm chưa có gặp bố mẹ. Nói đến đó thì một thanh niên đi tới, mặt chị đỏ bừng. Tôi bết đó là người chị yêu, nhưng hỏi thì chị chỉ cười đỏ mặt.

Đang ăn thì chị tôi về ký túc lấy đồ, có người đi đến và nói với tôi: “Cậu là em trai hả? chị cậu thật rất vất vả, ở dưới hầm ẩm thấp, mắc bệnh thấp khớp. Nhưng sợ tốn tiền không chuyển đi, ăn không dám ăn, mặc cũng không dám mặc. Chị cậu giờ đang làm vệ sinh ở dưới lầu, cậu phải tốt với chị nhé!”  Tôi thật ngốc, không nghĩ được chị lại là nhân viên dọn vệ sinh. Sau đó mới biết, chị vì sợ tôi lo lắng đã thuê một căn nhà cho tôi yên tâm.

Tôi về nhà có kể cho bố mẹ nghe về chuyện tình cảm của chị, nhưng bố mẹ nhất quyết phản đối nói: “Con thì đi học xa, bố mẹ sức khỏe thì không tốt, chị phải từ bỏ thôi, để lấy một anh chàng gần nhà mà bố mẹ giới thiệu cho”.

Như vậy vì bố mẹ, vì tôi chị đã phải chia tay tình yêu của mình, về bên bố mẹ và chấp nhận cuộc hôn nhân mà bố mẹ sắp đặt. Tôi vốn không thích người đàn ông đó, vừa rượu chè lại còn đánh đâp chị tôi. Cuối cùng tôi đã tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố, có bạn gái, và đã kết hôn.

Giờ đây tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của chị đó là mua cho chị một chiếc nhẫn, bởi lúc chị kết hôn không có nhẫn, chị từng nói: “ Chị thích nhẫn vàng, nhìn thật đẹp”.

Về đến nhà, nhìn thấy tôi chị vội cười nói: “Em ơi!” Tôi năm lấy bàn tay chị, bỗng nhật mình, đôi bàn tay ấy biết bao vết chai sạn, cũng không còn chút sức lực nào nữa.

Bác sỹ nói chị phải phẫu thuật, ngày chị vào phòng mổ, cũng là ngày chị tròn 36 tuổi. Tôi đã tặng chị một chiếc nhẫn vàng, nó không đắt, nhưng đó là nguyện vọng mà chị muốn bấy lâu.

Hôm đó, nhìn thấy chị đeo nhẫn mà nước mắt tôi đã rơi. Tôi nói với chị: “Chị ơi! Em luôn nghĩ thế gian này làm gì có thiên đường, nhưng nhìn chị bệnh vậy, em bết mình sắp mất đi thiên đường. Giờ em mới biết chị chính là thiên đường của em”.

 Xem thêmGiọt nước mắt đau đớn ẩn giấu sâu bên trong vẻ lạnh lùng, vô cảm của bố

 Theo Thu Hương/ Một Thế Giới