Gia đình có chuyện nên chồng bàn với chị gái là đưa mẹ về ở với vợ chồng tôi. Tôi chỉ nói có chuyện gì thì anh phải bàn với vợ trước rồi quyết định chứ. Vậy là anh tự ái.

Tôi 38 tuổi, lập gia đình 10 năm, có hai bé. Tôi may mắn lấy được một người chồng tốt, thương yêu vợ con và cả gia đình bên vợ. Có thể nói chồng tôi là người mà tất cả phụ nữ cần cho một gia đình hạnh phúc. Tôi làm dâu 5 năm và ra ở riêng, mẹ chồng hiền, thương con dâu. Nói chung tôi không có rắc rối gì với mẹ chồng ngoài việc rất buồn bởi bà thương con và cháu không đều. Bà rất thương con của người anh chồng, chăm từ khi chị dâu có bầu đến bây giờ bé đã học lớp 3. Còn tôi từ lúc sinh đến giờ một tay vợ chồng tôi lo, cũng một phần vợ chồng tôi không muốn mẹ cực nên không nhờ bà dù là việc nhỏ nhất nhưng bà đối xử không công bằng nên tôi rất buồn.

toi-ung-xu-khong-kheo-da-tao-hinh-anh-xau-trong-mat-chong

Ảnh minh họa

Sinh xong một tháng tôi phải đi làm, nhờ mẹ của chị dâu trông con chị một tháng để mẹ chồng tôi trông con dùm tôi (chỉ một tháng rồi tôi lại ở nhà). Nhưng bà nói phải trông con ông anh nên không trông được (mẹ vợ của ông anh cũng ở trong thành phố). Có gì cần đến tiền thì vợ chồng tôi và chị chồng lo, còn ngược lại bà có gì (tiền) cũng cho vợ chồng anh. Nhiều việc dồn lại nên dần dần tôi không còn thương bà như lúc đầu nữa. Ngày bà nằm viện gần hai tháng cũng chỉ có vợ chồng tôi và chị chồng lo, chị dâu không một lần vào thăm. Nói tóm lại vợ chồng ông anh không phụ giúp gì trong gia đình hết mà còn làm nợ để chị phải đứng ra trả. Có lần mẹ còn đưa sổ nhà cho ông đi cầm.

Tôi nghĩ thấy buồn lắm. Vừa rồi gia đình có chuyện xảy ra nên chồng có bàn với chị là đưa mẹ về ở với vợ chồng tôi. Tôi vì những chuyện trước đây nên không vui, vì vậy mà vợ chồng cãi nhau. Tôi chỉ nói có chuyện gì thì anh phải bàn với vợ trước rồi quyết định chứ. Trong lúc nóng giận anh đã nói tôi cũng chỉ bình thường như những người phụ nữ khác, còn bảo tôi yên tâm đi mẹ không về ở đâu (anh đã đề cao tôi lắm khi chị lo lắng không biết tôi nghĩ thế nào lúc đưa mẹ về ở). Vì thế mà anh thất vọng vì thái độ của tôi. Tôi buồn vì mình không khéo léo nên giờ thành ra như vậy. Thật sự tôi không muốn cảnh sống chung nữa nhưng chuyện mẹ về ở tôi vẫn chấp nhận được bởi đó là trách nhiệm của người làm con. Tôi đã nói chuyện với chồng về việc này, rằng cách tốt nhất bây giờ là mẹ về ở với vợ chồng mình.

Tôi biết mình không tốt nhưng người chứ đâu phải thánh mà dễ bỏ qua. Giờ tôi không biết phải làm sao để xóa bỏ hình ảnh xấu trong mắt chồng mình, không muốn gia đình rạn nứt từ những việc này. Tôi phải làm sao để có thể vui vẻ đối xử tốt với mẹ. Xin mọi người cho tôi ý kiến. Chân thành cám ơn!

Vân

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu