Làm mẹ là một điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời mà người phụ nữ được ban tặng. Tôi cũng đã từng vui vẻ, hạnh phúc đến vậy cho tới khi...

Tôi và anh kết hôn được gần 3 năm và chúng tôi đã có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, tôi và anh đều hiểu rằng đó là ngày hạnh phúc nhất. Dù đều ngầm hiểu rằng, đi kèm với hạnh phúc đó sẽ là những mệt mỏi, lo toan hơn rất nhiều nhưng chúng tôi đều vui vẻ chấp nhận.

Cho dù đã xác định những khó khăn, vất vả ở phía trước nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Bởi vì trẻ sơ sinh thường không ngủ một giấc dài, ăn nhiều bữa, vệ sinh nhiều lần và đặc biệt rất hay thức vào ban đêm. Tôi và chồng đều đi làm cả ngày nên việc đó thực sự rất khó khăn, cuối cùng chúng tôi quyết định thay nhau thức để chăm con. Mọi việc vẫn như vậy và diễn ra rất êm đềm, cho đến khi mẹ chồng tôi biết chuyện, sự việc khó xử cũng bắt đầu từ đây.

Bất ngờ một hôm, bà nhìn thấy việc chồng tôi phải thức dậy vào ban đêm chăm con trong khi tôi vẫn ngủ, bà liền đay nghiến tôi vào ngày hôm sau:

- Là một người mẹ, cô vô dụng đến mức không chăm nổi con mình sao? Chồng cô đã đi làm cả ngày rồi mà vẫn bắt nó thức cả đêm chăm đứa bé. Hãy dừng việc này ngay lập tức để con trai tôi có sức khỏe mà làm việc.

- Mẹ ơi! Con xin lỗi, ban đầu con cũng đã làm như vậy nhưng anh ấy thấy con vất vả quá nên đã thống nhất rằng hai đứa sẽ thay nhau dậy chăm cháu để cho con đỡ mệt. Bọn con cũng làm điều này được một thời gian rồi và con thấy cũng hợp lý mẹ ạ. – Tôi cố gắng giải thích.

 

me-chong-blogtamsuvn6

Ảnh minh họa

Tôi đã cố gắng giải thích nhưng tất cả mọi thứ bà đều bỏ ngoài tai và cho rằng mình là một người mẹ vô dụng không biết chăm con. Bà hậm hực bỏ ra ngoài. Cuộc sống sau đó trở nên vô cùng ngột ngạt, tôi rất mệt mỏi nhưng cũng không dám nói chuyện với chồng vì ngại. Tôi đành thỏ thẻ:

- Nay anh ngủ đi, em sẽ thức để chăm con. Anh đi làm cả ngày rồi.

- Nay là ngày anh trông mà, em nghỉ đi, em mới là người mệt mỏi đấy. Anh không sao đâu. – Anh một mực không nghe.

- Nhưng…. – Tôi ngập ngừng.

- Mấy ngày nay anh thấy em rất lạ, em có chuyện gì thì nói với anh đi, đừng để trong lòng như vậy! – Anh nhẹ nhàng nói với tôi.

- Mấy hôm trước, mẹ đã mắng em rất nhiều vì việc để anh phải thức đêm trông con. Em đã suy nghĩ rất nhiều vấn đề này, vậy nên anh đi ngủ đi ạ. – Tôi nói.

- Anh xin lỗi nhưng anh không thể làm như vậy được. Đây là con anh cơ mà, có gì sai khi anh vất vả để chăm sóc con mình cơ chứ. Em yên tâm, anh sẽ lựa lời để nói với mẹ. – Anh nói.

Rất may sau đó, nhờ được chồng giúp đỡ nên mẹ chồng tôi đã thay đổi suy nghĩ và từ đó cuộc sống cũng bớt ngột ngạt hơn. Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn khi lấy được anh – một người chồng tuyệt vời, toàn tâm toàn ý lo cho vợ, cho con cũng như chăm sóc gia đình rất chu đáo.

Theo Giadinhvietnam.com