AI MÀ KHÔNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG

AI MÀ KHÔNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG

Góc tâm sự

 

Tôi là một cô gái hay cười. Ai cũng biết điều đó. Nếu nói tôi đã từng bị trầm cảm, các bạn có tin không. Nghe có vẻ nghịch lý nhờ. Nhưng….Đó hoàn toàn là sự thật. Ai đó đã từng nói rằng người hay cười là người mang nhiều tâm sự. Tôi thấy nó đúng. Ừm….Chẳng qua là người ta không nói ra đó thôi, chứ ai mà chẳng có những phút yếu lòng đâu, có đúng không?

Năm tôi 17 tuổi, tôi yêu điên cuồng lắm. Người ta hay nói, 17 bẻ gãy sừng trâu mà. Tôi đã từng làm những việc rồ dại, đến bây giờ nghĩ lại, tôi còn cảm thấy nực cười cho những hành động của chính mình nữa mà.

Thật không ngoa khi nói rằng, lúc mới yêu, tình yêu làm cho người ta thấy “sương buổi sớm màu hồng, sông buổi sớm màu hường” mà. ^^ Ngày ấy, tôi có bao giờ nhận là tôi sai đâu. Tôi phớt lờ trước lời khuyên của mọi người. Tôi mù quáng chứng minh cái tình yêu mà tôi cho là “đích thực”. Lại còn đích thực nữa cơ chứ. Tôi còn quá trẻ con để định nghĩa hai từ ấy. Tôi đã cố sống trong bức tranh tình yêu màu hồng mà tôi và anh ấy vẽ nên. Hạnh phúc không? Ừm…Có chứ! Nhưng chẳng được bao lâu cả :(( Tình yêu ấy, nó đã chóng phai nhạt khi cả hai bắt đầu có những quan điểm không tương đồng, những mối nghi ngờ, và…..những lần máy bận đầy bí ẩn.

Tình yêu nảy nở từ cụm từ “hợp nhau” và kết thúc lại bằng câu “Chúng ta không hợp”. Quá vô lý nhỉ. Chúng tôi đã chia tay bằng sự vô lý đó.

Sau khi chia tay, tôi đã vô cùng, vô cùng đau đớn. Tim tôi như chết đi, thân xác tôi chẳng còn gì dáng vẻ của một cô gái vốn hay cười nữa. Tôi lầm lì, tôi ít nói, tôi không còn cười, và…….tôi rơi vào trầm cảm.

Các bạn biết không? Thời gian ấy thật sự rất khủng khiếp. Tôi đã tự nhốt mình trong căn phòng ấy, hằng ngày, hằng giờ chỉ để khóc. Khóc lóc chán chê thì lại lủi thủi đâu đó. Có khi là góc vườn, có khi là ban công, lắm lúc lại là một góc công viên ít người lui tới, tôi hay nhốt mình ở những nơi vắng người như thế….chỉ ngồi một mình, và….im lặng…..

Suốt một thời gian dài tôi đã chẳng buồn nói với ai câu nào. Tôi đã tự cô lập mình như thế. Chẳng ai trách tôi cả, mọi người rất lo lắng và quan tâm tôi. Nhưng….tôi, chính tôi đã tự biến mình thành “tội phạm” của bản thân. Tôi ra sức hành hạ nó. Tôi chán ăn, lười uống. Tôi đã chẳng cung cấp cho cơ thể mình lấy một chút năng lượng. Tôi ngu, tôi dại đến thế đấy! :((

Thời gian đó, tôi đã từng nghĩ sẽ hành hạ bản thân mình đến chết dần, chết mòn chỉ đơn giản là mình sống không đáng, mình quá sai lầm. Tôi buồn vì thất tình một, thì tôi tự trách bản thân mình gấp mười. Tôi cảm thấy có lỗi vì bản thân đã phụ sự kì vọng của quá nhiều người, đặc biệt là gia đình. Mọi người yêu thương tôi đến vậy, lo lắng cho tôi đến vậy, thế mà tôi lại mang đến cho họ sự thất vọng đến đau lòng.

Người tổn thương lại đi tổn thương người khác. Thật đúng khi dùng câu này nói về tôi lúc ấy. Trong khoảng thời gian tôi bị trầm cảm, có một người đã đến bên tôi, lắng nghe, an ủi. Cậu ấy bảo cậu ấy thích tôi và nói rằng tôi hãy quên quá khứ kia đi, cậu ấy sẽ là người nắm tay tôi bước tiếp. Nhưng các bạn biết không, tôi đã từ chối một cách rất thẳng thừng và cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy đã đi tìm tôi, đứng chờ tôi rất lâu ở cổng, nhưng tôi đã cự tuyệt cậu ấy bằng mọi cách. Các cậu hẳn sẽ nghĩ tôi quá kiêu ngạo và ích kỷ có đúng không? Cảm động? Tôi có cảm động chứ, sắt thép nung nóng còn có thể bẻ cong kia mà. Nhưng với trái tim của một kẻ vừa chia tay, vừa chịu tổn thương như tôi, tôi đã sớm không còn tin vào tình yêu nữa rồi. Quá mệt mỏi! Quá đau thương! Tôi đã quyết định không yêu ai nữa.

Tôi bắt đầu tìm đến sách. Quyển sách kéo tôi ra khỏi “địa ngục” trầm cảm đó là quyển “Hiểu về trái tim” của tác giả Minh Niệm. Từng câu từng chữ như xoa diệu tâm hồn tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn. Tôi dành nhiều thời gian đọc sách hơn, thay vì cứ ngồi ủ rũ, khóc thút thít vì những suy nghĩ tiêu cực.

Sau đó, tôi dần trở lại với cuộc sống bình thường. Liên lạc với vài người bạn cũ để hàn huyên. Rồi lại đi chơi cùng bạn bè thường xuyên hơn. Tôi yêu bản thân và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Bắt đầu chú ý đến ngoại hình và sức khỏe, tôi tập gym và quan tâm đến cách ăn mặc; tôi học skincare, học makeup, học cách ăn uống hợp lý và sống healthy hơn.

Các bạn biết không? Tôi đã thoát trầm cảm rồi đấy. Bây giờ, tôi đã tự tin làm những điều mình thích, tự tin mở lòng. Tôi nhận ra, khi mình yêu bản thân, hòa nhã với mọi người thì chắc chắn sẽ thấy có rất nhiều người yêu mến mình. Đừng cố chấp ép bản thân sống trong những cảm giác tiêu cực. Hãy yêu bản thân và lan tỏa yêu thương đến mọi người. Bạn sẽ không cô đơn đâu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.