giá trị của hai từ kết thúc

GIÁ TRỊ CỦA HAI TỪ “KẾT THÚC”

Góc tâm sự

 

Nói đến kết thúc một mối quan hệ, tôi từng nghĩ chỉ có tình yêu mới có sự dừng lại và kết thúc khi một trong hai nói câu chia tay. Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ có mối quan hệ bạn bè nào phải gọi tên “kết thúc” giống tình yêu. Nhưng thời gian vừa rồi, một người bạn bước ra khỏi cuộc sống của tôi đã khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ.

Bạn đến vào một ngày mùa đông lạnh giá, ngày bạn đi tiết trời cũng se lạnh. Quãng thời gian chúng tôi chơi cùng nhau là quãng thời gian đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Mua 1 chiếc bánh, bạn không ngần ngại bẻ một nửa cho tôi. Khi về quê, thấy món ăn tôi thích bạn liền chủ động mua và mang cho tôi dù trời đang mưa gió. Khi tôi buồn bạn tìm mọi cách để khiến tôi vui. Bạn gọi điện nhắn tin hỏi han tôi thường xuyên khi tôi có vấn đề công việc phải suy nghĩ và lo lắng. Tôi cũng dùng sự chân thành để trao tặng cho bạn. Bạn ốm tôi lo, bạn gọi tôi liền đến, bạn nhắn tin tôi luôn cố gắng dành thời gian để nói chuyện cùng bạn. Tôi tự nhủ mình phải dành sự chân thành nhất để đối đãi với bạn.

Chúng tôi cứ thân nhau như thế cho đến một ngày sự thân thiết dần dần ít đi. Tôi không hiểu vì sao bạn không còn thoải mái với tôi nhiều. Tôi bắt đầu lo lắng. Chúng tôi vẫn nói chuyện và quan tâm đến nhau, nhưng không còn liên tục như trước. Tôi nghĩ bạn đang không hài lòng điều gì ở tôi nên tôi để bạn có thời gian suy nghĩ và bình tĩnh. Tôi chờ đợi 1 ngày chúng tôi sẽ trở lại như xưa.

Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng ta thường mong đợi. Vì khoảng cách dần xa nên mọi thứ rất khó để như lúc đầu dù trong tim mong muốn đến đâu. Bạn chọn kết thúc mọi thứ bằng cách hủy kết bạn với tôi. Tôi đau đớn, tôi xót xa hỏi bạn lý do vì sao lại như vậy. Vài ngày sau tôi nhận được phản hồi từ bạn. Bạn bảo bạn không thể lúc nào cũng bắt đầu từ sự chủ động, và bạn luôn nhận từ tôi nên bạn mệt rồi, dừng lại là cách tốt nhất.

Liệu có phải chúng tôi đều đã từng đợi nhau. Bạn đợi tôi chủ động chia sẻ những câu chuyện riêng của mình, bởi tôi là người rất ít khi tâm sự. Tôi vì nghĩ bạn không thoải mái nên đợi bạn bình tĩnh và suy ngẫm. Chúng tôi cứ đợi đối phương chủ động như thế, cho đến khi bức tường vô hình mang tên “khoảng cách” dần lớn lên, để khi đến một ngày mỗi lần nhìn thấy tên nhau trên mạng xã hội cả hai đều thấy xót xa vì không ai chịu nói. Và bạn, bạn không thể kiên nhẫn đợi tôi thêm được nữa, bạn lựa chọn kết thúc sự xót xa bằng cách huỷ bạn bè.

Có lẽ tôi và bạn đều đặt sự kỳ vọng vào mối quan hệ này nên cả hai cho nhau sự nặng nề và áp lực rằng tình bạn của chúng tôi phải luôn tốt đẹp, và mình phải giúp được đối phương hay phải nói chuyện nhiều với nhau thì mới có giá trị. Cả hai đều vô tình tạo áp lực cho mình và cho người kia. Và vì là như vậy, không sớm thì muộn một trong hai đã cảm thấy mệt mỏi.

Đâu chỉ có tình yêu kết thúc mới tác động sâu sắc đến con người ta, một tình bạn mà ta hết lòng trân quý khi kết thúc cũng khiến người trong cuộc đau đớn không kém. Nhưng tình yêu có lẽ vẫn “may mắn” hơn tình bạn, bởi khi có chút xích mích hay cảm thấy có vết nứt nào đó cả hai sẽ cùng nhau ngồi chia sẻ tiếng lòng ra cho đối phương hiểu. Tình bạn lại không như thế, không phải ai cũng có thể ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau, vì bạn bè thân thiết vốn vô tư trêu đùa nên rất khó mở lòng nói chuyện một cách chân thật, và cũng vì ta nghĩ tình bạn ấy sẽ là mãi mãi.

Từ đầu năm đến giờ trong cuộc sống của tôi có hai mối quan hệ kết thúc và đã tác động sâu sắc đến con người tôi. Một người mang đến cho tôi tình yêu giản dị, một người mang đến cho một tình bạn chân thành. Mọi thứ rất đẹp. Nhưng chính vì đẹp thế mà quãng thời gian ấy tôi luôn sống trong cảm giác lo sợ một ngày tất cả sẽ không còn nguyên vẹn. Bởi vì tôi không nghĩ bản thân mình xứng đáng.

Đau khổ sẽ không bao giờ thay đổi và vòng lặp sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi chúng ta chịu đứng yên và nhìn sâu vào bản chất của nó. Nếu không có sự kết thúc của những mối quan hệ mà tôi từng hết lòng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ chịu dừng lại để nhìn những gì đang diễn ra và mọi thứ xuất phát từ đâu. Trước kia tôi vốn là một người luôn oán trách số phận và luôn so sánh bản thân mình với người khác. Tôi than thân trách phận khi bản thân tôi sinh ra không khỏe mạnh bình thường như bao người đã là sự thiệt thòi và là nỗi khổ cả một đời. Cuộc sống của tôi còn đủ loại chuyện khiến tôi mệt mỏi, cả sự nhạy cảm khiến tôi cảm thấy nặng nề, chán ghét nữa. Vì thế tôi kỳ vọng rất nhiều vào những gì đến từ bên ngoài, tôi chỉ mong cuộc sống sẽ thương tôi mà ban tặng cho tôi một người yêu chân thành để bù đắp tất cả những nổi khổ mà tôi phải chịu. Tôi chạy đi tìm tình yêu ở ngoài kia để thấy mình là người có giá trị. Tôi luôn cho mình là nạn nhân, tôi ghét bỏ bản thân suốt bao nhiêu năm qua. Sự kết thúc của những mối quan hệ đặc biệt là chất xúc tác để tôi nhìn lại hệ thống niềm tin và quan điểm của mình từ trước đến giờ.

Khi đặt nhiều sự kỳ vọng vào một mối quan hệ hay bất cứ điều gì khác, chúng ta rất dễ dàng thất vọng. Kỳ vọng vào một người có nghĩa là ta đang áp đặt mong muốn của bản thân mình cho đối phương để ta có cảm giác an toàn. Nếu đối phương hành xử giống như ta mong muốn thì chúng ta sẽ dễ dàng thỏa mãn, còn nếu không thì ta sẽ thất vọng và đau đớn. Phải chăng sự kỳ vọng đến từ những tổn thương ẩn sâu trong ta về sự khao khát được yêu thương và được công nhận từ bên ngoài. Nếu như chúng ta biết mình đã có, chúng ta sẽ chẳng bao giờ kỳ vọng mọi thứ sẽ giống như ý của mình, ta sẽ để tất cả thuận theo tự nhiên và là bản chất như nó vốn là. Vậy nên, chúng ta có thể hi vọng về những điều tốt đẹp, nhưng đừng bao giờ kỳ vọng. Vì tất cả đều có sẵn ở bên trong.

Không chỉ sự bắt đầu có ý nghĩa mà sự kết thúc cũng vậy. Tất cả đều mang lại những bài học sâu sắc cho chúng ta. Cái gọi là “Đúng người sai thời điểm” hay “Sai người sai thời điểm” có lẽ rất vô nghĩa. Nếu không có những nhân duyên mà chúng ta gọi là “sai” ấy, liệu có thể có con người của chúng ta hiện tại. Nếu không có những người “sai” hay những sự việc “sai” mang lại cho ta khó khăn và nỗi đau, điều gì sẽ đủ sức mạnh tác động để chúng ta tiến đến những giá trị tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Nhìn vào cuộc sống của tôi, nếu không có những khó khăn và đau khổ đến để tôi nhìn lại bản thân và hiểu sâu hơn mọi thứ thì có lẽ tôi sẽ luôn sống trong đau khổ vì là một con người khiếm khuyết và nhạy cảm, không biết bao giờ mới thoát ra, có thể là mấy mươi năm nữa hoặc cả đời sẽ sống trong đau khổ. Vì vậy, tôi cảm thấy biết ơn những nhân duyên đã đến sớm với tôi và thuận duyên giúp tôi nhìn ra để tôi rèn luyện một nội tâm vững chãi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ đến với mình.

Tôi rất thích một câu nói: “Cũng ổn thôi khi bạn không ổn. Cũng như bầu trời có ngày nắng sáng, có ngày mưa giông. Bạn cần những ngày vui và những ngày buồn. Mình không thích những nơi hay những người không có khiếm khuyết nào. Mình cho rằng một người thực sự hoàn hảo sẽ rất đáng chán”.

Vậy nên, đừng ghét bỏ bản thân, cũng đừng dằn vặt trách móc bản thân vì những điều đã qua. Không có gì là vô tình rơi xuống chúng ta cả, mọi thứ đều có ý nghĩa, đều giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và tiến đến những giá trị tốt đẹp trong tương lai. Mỗi con người trong cuộc sống vốn dĩ phải trải nghiệm – vấp ngã – trưởng thành, chẳng tự nhiên con người ta có thể trưởng thành mà không từng chịu đau đớn ít nhất một lần. Tất cả không sớm cũng không muộn, đều là đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Việc của ta là sẵn sàng đón nhận và cũng sẵn sàng buông những gì không còn dành cho ta nữa. Điều gì đến sẽ đến, điều gì đi sẽ đi, điều gì cần ở lại sẽ luôn còn mãi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.