viet cho ngay chênh vênh

VIẾT CHO NHỮNG NGÀY CHÊNH VÊNH

Góc tâm sự

VIẾT CHO NHỮNG NGÀY CHÊNH VÊNH

Khi những làn gió đem theo mùi hoa sữa ngạt ngào len lỏi mọi ngóc ngách của không gian, tôi lại tựa hồ đắm chìm vào mùa thu của chính mình. Tôi không còn nhớ ấn tượng gì khiến tiết thu trong tôi trở nên lạnh lẽo và đơn độc đến thế. Để rồi, những trận gió heo may lướt qua, hay chỉ cần một cơn mưa bất chợt trong cái tiết trời lành lạnh ấy, cũng đủ khiến lòng tôi chênh vênh đến lạ…

Tôi chênh vênh trong chính suy nghĩ của mình.

Cảm giác mơ hồ về mọi thứ khiến tôi như càng muốn thu mình lại trong vỏ bọc của mình. Quá khứ như một vũng bùn lầy, chỉ khi tôi sảy chân ngã xuống, nó sẽ lập tức nhấn chìm và khiến tôi chẳng thể nào thoát ra được. Hồi tưởng, suy nghĩ, tiếc nuối, tôi đằm mình vào suy nghĩ về vế sau của từ giá như, nếu lúc đó tôi không thế này, thì có thể bây giờ tôi đã thế khác. Một chuỗi những nguyên nhân và hệ quả, tôi ảo tưởng nhiều hơn về việc khiến bản thân tin rằng mình sẽ tốt đẹp hơn nếu không gặp phải những sai lầm trong quá khứ và tự dằn vặt bản thân mình. Thứ u mê ấy đã khiến tôi quên mất một điều quan trọng rằng, quá khứ là không thể thay đổi, và những mộng tưởng kia cũng như bong bóng, lung linh mà chóng vỡ, chẳng thể quay đầu làm lại…..

Cho dù một ngàn lẻ một lần tôi vẫn tự nhủ bản thân mình phải cố gắng, bởi chỉ có nỗ lực bằng hành động mới cho ra kết quả bền vững nhất. Cho dù giữa hàng tá những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, tôi vẫn giữ một chỗ trống cho những ước mơ, hoài bão của mình, dù ánh sáng từ nó toả ra có thể le lói và yếu ớt, miễn là đừng bao giờ dập tắt. Tôi của quá khứ từng rất tự tin vào bản thân mình. Tôi luôn quan điểm thế này, thứ tôi muốn mặc, tại sao phải hỏi người khác có thích hay không, điều tôi muốn làm, đúng sai có lẽ chẳng còn quan trọng nữa. Tôi của những ngày ung dung tự đắc sống trong hào quang của chính mình, về sau lại như đống tro tàn lụi, mong manh, yếu ớt, một cơn gió là cuốn bay tất cả…

Vào một ngày đầu thu, từng hạt mưa tí tách hắt bên bên hiên nhà vắng, chút gió vi vu trêu đùa cũng đủ để khiến khung cửa trở nên lạnh ngắt. Trong bóng tối, tôi cũng nghe từ đáy lòng mình, từng nỗi buồn đang rơi từng giọt. Tôi đã muốn than thở, về tất cả những cảm xúc tồi tệ mà tôi đã từng trải qua, về những nỗi mông lung của hiện tại và sự mơ hồ về tương lai. Sẽ có những lúc cuộc đời ồn ã, khi ấy hãy đeo tai nghe và bật một bản nhạc mà bạn thích, để âm lượng to hơn thường ngày. Rồi chỉ lắng nghe tiếng nói của bản thân bạn thôi, yên bình người khác không cho thì mình phải tự tìm về.Tôi đã từng là kiểu người hay chia sẻ cảm xúc của mình lên mạng. Bởi khi đó, đầu óc non nớt của tôi chỉ suy nghĩ một điều đơn giản là tìm kiếm sự đồng cảm, hay sự quan tâm từ một người, hay một vài người quen thân nào đó. Cho tới một ngày tôi nhận ra rằng, khi tôi đang vật lộn với những suy nghĩ tiêu cực, một vài người sẽ phán xét, cũng bằng những lời lẽ tiêu cực, còn số còn lại sẽ thấy phiền phức hoặc chẳng quan tâm. Và điều ngu xuẩn nhất là tôi đã dừng việc chia sẻ mọi cảm xúc của mình lại. Càng chênh vênh, bản thân tôi lại càng trở nên lười biếng. Tôi chọn im lặng và chấp nhận mọi thứ. Tôi rất sợ những câu chuyện của mình sẽ làm phiền người khác, và họ buộc phải “ nghe” hay “thấy” một cách miễn cưỡng. Suy cho cùng, phần lớn các mối quan hệ đều được thiết lập dựa trên lợi ích cá nhân. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, tôi đã học được cách làm bạn với chính bản thân mình.

Có những ngày chênh vênh như thế….

Có những ngày chỉ muốn nằm dài trên giường, đóng hết cửa lại, mở một bản nhạc yêu thích rồi miên man theo dòng suy nghĩ. Tất cả những áp lực, những rào cản khiến bản thân trở nên tiêu cực dội về một lúc, đè nén tôi đến nghẹt thở. Đã có những ngày tôi hoài nghi về ước mơ về hoài bão của bản thân. Đã có những ngày tôi muốn buông xuôi tất cả. Gán trên mình cái mác của sự tích cực, nhưng có những ngày như rút cạn năng lượng ấy, lạc lõng và chênh vênh…

Trên con đường mang tên cuộc sống, ai cũng có ngày “chênh vênh” như thế….

Có khi gục gã.

Có khi muốn oà khóc nức nở.

Có khi sợ hãi tới mức run rẩy.

Nhưng không phải vì bạn kém cỏi, cũng không phải vì bạn đã đi sai đường.

Vì có những ngày chênh vênh như thế, nếu mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi…..

5 thoughts on “VIẾT CHO NHỮNG NGÀY CHÊNH VÊNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.