XÂM HẠI TÌNH DỤC: GÓC NHÌN TỪ NGƯỜI BỊ HẠI

Góc tâm sự

XÂM HẠI TÌNH DỤC: GÓC NHÌN TỪ NGƯỜI BỊ HẠI

Nỗi đau của người trong cuộc

Xâm hại tình dục là một vấn đề nhức nhối và luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, điều chúng ta biết về nó chỉ là ‘ bề nổi của tảng băng trôi’, bởi khi không ở trong hoàn cảnh ấy, bạn khó có thể thấu cảm được hết tất cả những gì mà họ đã trải qua. Rất có thể, thực tế còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với những gì bạn tưởng tượng. Từng giây phút trôi qua là từng nỗi đau giằng xé tâm can, nỗi ám ảnh kinh hoàng cùng những nỗi sợ hãi cứ bủa vây quanh họ, như những bóng ma luẩn quẩn chỉ trực chờ để úp chụp cuộc đời của những nạn nhân xấu số. Những nỗi đau họ phải gánh chịu không đơn thuần chỉ là nỗi đau về thể xác mà sau những cơn hành hạ, sau khi những đau đớn từ xác thịt qua đi, nỗi đau mới thực sự xuất hiện. Những giọt nước mắt rơi trong bóng tối cô quạnh. Những giọt nước mắt rơi vì sợ hãi, bế tắc, và bất lực. Họ đã gặm nhấm nỗi đau một mình với bóng đen của mặc cảm như thể chính họ đã gây ra tội lỗi và đáng bị đối xử như rác của xã hội.

Quá khứ khủng khiếp luôn ùa về như bóp trái tim họ nghẹt thở, hay chính bản thân họ cũng tuyệt vọng tới mức mà muốn trái tim không còn đập nữa. Họ như cánh chim chấp chới trong giông bão, lạc mất phương hướng, không biết phải đi đâu, về đâu.Tôi đã đọc rất nhiều những câu chuyện thương tâm, những nạn nhân của xâm hại tình dục đôi khi chỉ là những em bé rất nhỏ. Xót xa thay, đau đớn thay, tự hỏi sao con người lại có thể đối xử với nhau tàn nhẫn đến vậy. Đọng lại trong tâm khảm tôi là đôi mắt ngây thơ to tròn của các em, rồi sau đó là sự sợ hãi tột độ, cuối cùng là sự mơ hồ của tôi về tương lai của các em sau này. Tôi đã từng đặt ra cho mình một hỏi thế này: Nếu tôi là họ, nếu bản thân tôi một ngày rơi vào hoàn cảnh ấy, liệu tôi có đủ dũng khí để tiếp tục sống một cuộc đời nữa không? Câu trả lời tôi không dám chắc bởi những gì tôi có thể cảm nhận được có thể chỉ là một phần rất nhỏ những gì họ phải chịu đựng. Có lẽ, bằng những lời lẽ này, tôi không thể nào diễn tả được tất thảy những gì họ đã trải qua, chỉ biết rằng, đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất và nó đã để lại một vết thương về tâm lý mà họ sẽ phải mang theo đến hết cuộc đời.

Im lặng có phải cách giải quyết ?

Nhiều người lựa chọn im lặng và sống trong đau khổ thay vì nói ra sự thật. Tôi nghĩ điều này bắt nguồn từ những nỗi sợ đang ngự trị trong lòng họ. Họ sợ phải khơi dậy nỗi đau ấy thêm một lần nữa, làm nó sống dậy khi câu chuyện ấy đã trôi qua nhiều năm. Họ sợ đối mặt với dư luận, với bạn bè, với người thân, sợ đối mặt với quá khứ đầy vết nhơ của chính bản thân mình.

Những lời bình luận bán tán….

Sự kì thị, coi thường….

Những ánh mắt nhìn họ đầy thương cảm….

Thật sự, sau những gì mà tôi đã từng trải qua, tôi có những điều không dễ sẻ chia, có những câu chuyện không phải ai cũng đồng cảm và thấu cảm được với những người trong cuộc. Mặt trái của sự công khai là những vết dao cứa vào lòng rằng khi những người quen biết, thậm chí từng thân thiết quay sang nghi ngờ, trách móc, phán xét. Sau một câu chuyện được công khai, có nhiều người vẫn hỏi rằng: Tại sao đã giấu được nhiều năm như vậy, tại sao không giấu luôn đi, tại sao lại nói ra làm gì? Câu chuyện ấy không phải đáng xấu hổ, đáng giấu kín để mọi người không biết hay sao? Đối với bản thân tôi, câu chuyện xảy ra với họ chỉ như một tai nạn, và đó là điều không một ai trong chúng ta mong muốn. Họ cũng không phải là những người đáng bị thương hại hay đáng bị xã hội chà đạp hay coi thường. Bởi trên thực tế, họ chỉ là những người bị hại, họ vô tội và cần được bảo vệ. Người đáng phải trả giá, đáng bị xã hội lên án và coi thường phải là những kẻ gây nên tội ác, những con quỷ đội lốt người. Tuy nhiên, trên thực tế, những người bị hại luôn là người núp trong bóng tối hứng chịu mọi nỗi đau, đối mặt với cô đơn và sự coi thường của xã hội, còn những kẻ phạm tội, chúng có đang cảm thấy ăn năn hối hận, sống trong đau khổ, dày vò hay vẫn đang ở ngoài kia hưởng một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc? Quá khứ ấy không bao giờ ngủ yên, người từng hại tôi vẫn như bóng ma ám ảnh và không muốn buông tha họ cho đến hiện tại. Những kẻ phạm tôi tự cho mình cái quyền có thể biến nạn nhân thành con người mà họ muốn. Tôi không còn oán giận họ, bởi vì điều đó chỉ làm cho trái tim tôi thêm nặng nề và buồn đau hơn. Nhưng họ không thể im lặng được nữa, bởi im lặng là thừa nhận quyền lực của thế lực xấu ,im lặng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho chúng làm điều ác. Tôi biết khi đứng lên, những nạn nhân ấy sẽ phải trả giá bằng nhiều cách, có thể họ sẽ phải sống dưới con mắt phán xét, những lời bình phẩm độc địa từ người khác, nhưng tôi tin rằng, cái thiện sẽ luôn chiến thắng. Họ có quyền quyết định cuộc sống của chính họ, có khát khao vươn tới chân – thiện- mỹ, trở thành con người hoàn hảo nhất mà họ mong muốn.

Im lặng thực chất là biểu hiện của việc chấp nhận. Họ chấp nhận nỗi đau. Họ chấp nhận sống trong nỗi sợ. Họ chấp nhận bị dày vò về cả tâm hồn và thể xác. Họ chấp nhận cuộc đời mình bị điều khiển bởi một thế lực tàn ác. Không hi vọng. Không phản kháng. Không thay đổi. Vô hình chung, sự im lặng ấy đã vô tình tiếp tay cho cái ác, trở thành một “cái cớ” để chúng lớn mạnh hơn, hại nhiều hơn những đứa trẻ vô tội.

Hãy hành động

Hãy đứng lên, trước hết là để bảo vệ chính bản thân của mình. Cho dù đó là một quyết định khó quyết khó khăn và phải trả bằng nhiều thứ đắt giá. Bởi đằng sau bạn có thể là hàng ngàn người đang cùng chung nỗi đau với bạn, một giây bạn im lặng đồng nghĩa với việc, ở một góc khuất nào đó, hành động xâm hại vẫn đang diễn ra và vùi dập biết bao tương lai của những con người vô tội. Sự dũng cảm ngày hôm nay của bạn có thể sẽ giúp giải thoát bao tâm hồn đồng điệu khác, giúp họ hồi sinh và lấy lại được ánh sáng của hi vọng, chia sẻ câu chuyện của mình.

Sự đồng cảm sẽ chữa lành nỗi đau

Tôi cũng có thể hiểu được rằng, nếu không phải là họ trong hoàn cảnh đó, nếu không trực tiếp trải qua những nỗi đau đó, thì việc thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với họ sẽ là một điều rất khó khăn. Cái chúng ta cảm nhận được có thể chỉ bằng một nửa những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và so với những nỗi sợ mà những nạn nhân đã trải qua, chúng có thể chẳng là gì ? Có lẽ, cũng thật không công bằng khi bắt ép một ai đó phải thấu hiểu cảm xúc tiêu cực của bạn, cảm nhận nỗi đau mà bạn đã trải qua. Nhưng, trên thực tế, trong mỗi người luôn tồn tại một thứ gọi là “lòng trắc ẩn”. Khi lắng nghe những câu chuyện thương tâm, tận mắt chứng kiến đồng loại của mình hằng ngày vật lộn với hàng ngàn nỗi sợ, chẳng lẽ trong lòng mỗi người không tự động dấy lên nỗi niềm đồng cảm, sự xót xa thay vì những cái cười nhạo hay phán xét. Tôi vẫn luôn tự hỏi, lòng trắc ẩn của con người đối với nhau chẳng nhẽ lại ít ỏi đến thế?

Hơn ai hết, họ là người muốn thoát khỏi quá khứ và tiếp tục sống vì lý tưởng riêng của mình. Khi một góc khuất trong lòng các nạn nhân được phơi bày ra ánh sáng, những câu chuyện mà họ luôn muốn dấu đi, sẽ có những lời quan tâm, lời động viên từ bạn bè, gia đính, hay những người đồng cảm với câu chuyện của họ . Nhiều người sẽ yêu thương và đau lòng bởi những gì mà các nạn nhân từng trải qua. Thế nhưng, đôi khi chính sự quan tâm thái quá, ánh mắt thương cảm mà mọi người nhìn vào lại khiến họ cảm thấy bị cô lập và tủi thân. Những người dũng cảm đứng lên chia sẻ câu chuyện của mình, đưa những tội ác xấu xa của những con “ quỷ đội lốt người” ra ánh sáng đều hi vọng rằng, những ai đã từng trải qua khoảnh khắc khó khăn này sẽ tìm thấy sự đồng cảm. Còn đối với những người ngoài cuộc, họ sẽ có một cái nhìn thấu hiểu và sẻ chia đúng cách, đúng thời điểm. Sự đồng cảm của những người ngoài cuộc như chúng ta sẽ phần nào sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh của họ, xua tan dần đi những nỗi lo âu và sợ hãi đã ám ảnh họ suốt quãng thời gian dài trước đó. Họ là những người bị tổn thương, họ cần được bảo vệ, cho dù họ chỉ có thể trông chờ và bám víu vào chính bản thân của mình, cần lắm những cái ôm, những cái nắm tay hay đơn giản chỉ là những lời động viên chia sẻ. Làm ơn đừng buông lời cay nghiệt, đừng đào sâu hơn nỗi đau của họ. Bởi họ cũng là những người bình thường, những người đáng được yêu thương và bảo vệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.